Sầu Viễn Xứ
Giờ hai ta đă bạc mái đầu
Một thời son trẻ nay c̣n đâu !
Em giải sầu anh bằng ly rượu
Kể chuyện vui buồn, chuyện bể dâu .
Nhớ bao cảnh đẹp, núi, sông, hồ
Buồn viễn xứ giọt lệ chưa khô ?
Cơ trời ! đất nước vào tay giặc
Biết bao giờ trở lại thành đô ?
Ngày về quê gặp lại dân lành ?
Ngữi mùi thơm ngát lúa mạ xanh
Buổi trưa hè ve sầu kêu nắng
Đêm yên b́nh ta ngắm trăng thanh .
Ôm sầu viễn xứ hận chứa đầy
Vần thơ ta viết để giải khuây
Cho em bớt sầu, anh nguôi hận
Bao năm bỏ nước thoáng như bay .
Giờ hai ta đă bạc mái đầu !
Nhiều đêm trăn trở suốt canh thâu
Thu đă mấy lần thay vàng lá ?
C̣n bao Thu nữa hết ưu sầu ? !
Nguyễn Minh Châu TD3 Soibien.